Tỉnh Dậy Đi

604

Biết mình là ai, biết mình đang làm gì quả không phải chuyện dễ dàng. Con người thường hay ngủ quên trong chiến thắng. Chai lỳ trong cách sống buông thả và định kiến với suy nghĩ của mình. Thế nên để có thể thay đổi một lối sống quả thật không dễ. Một phần cũng là bản tính cố hữu, người ta đã quen sống như thế rồi. Cho nên, sao có thể đánh thức được đây.

Tỉnh thức mà Tin mừng hôm nay đề cập đến cũng chính là cái thức tỉnh tâm linh. Thức tỉnh khỏi thói quen sinh hoạt và việc làm hằng ngày. Đôi khi, những cách sống cố hữu của mình gây phiền toái cho người khác mà ta không hề hay biết. Đôi lúc, chính cái nhìn chủ quan của ta khiến tổn thương người bên cạnh mà ta quá vô tâm. Tin mừng hôm nay mời gọi ta hãy tỉnh thức, để bước ra khỏi con người cũ kỹ, ích kỉ của mình, mà mở to đôi mắt, cho cuộc sống một cái nhìn mới. Cái nhìn trong chân lý và niềm tin.

Thay đổi điều gì thì dễ, chứ thay đổi nhân sinh quan của một con người thật khó vô cùng. Thay đổi tính tình, thói ăn nết ở của một người lại khó hơn. Thay đổi niềm tin, thay đổi lối sống cũng không ngoại lệ. Làm thế nào đây, để chúng ta có thể thay đổi chính mình đã là hóc búa, nói gì đến việc thay đổi tha nhân.

Tỉnh thức để biết mình đang ở tình trạng nào là cả một nghệ thuật. Đó không chỉ là nghệ thuật sống nhưng còn là nghệ thuật tâm linh. Tỉnh thức theo định nghĩa của Tin mừng thật ra chính là việc xem xét mình có thực đang sống đẹp lòng Chúa hay đã bỏ Ngài đi quá xa. Không để làm gì cả, chỉ là để quay về, quay về với tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa mà thôi.

Mùa vọng không chỉ là mùa chờ đợi, mùa canh tân, bác ái, mùa sám hối nhưng còn là mùa hy vọng. Hy vọng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, hầu đón nhận ơn cứu độ nhưng không của Ngài.

Ai đã từng chờ mới biết đợi. Ai đã từng buồn mới biết khóc. Ai đã từng hạnh phúc mới biết cười. Cuộc đời là gì, nếu không phải là những chuỗi ngày đan xen vui buồn, đau khổ và hạnh phúc. Thiên Chúa, Ngài có mặt trong mọi khuất tất của cuộc đời. Những ai vô tình đi qua, những chuyện hiển nhiên xuất hiện, đều nằm trong sự điều khiển với bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Chỉ có điều bây giờ nhân loại không biết Thiên Chúa đang ở đâu? Ngài thực sự đang ở đâu trong cuộc sống đầy bóng tối và sự chết này. Những việc thiện, người tốt kể ra xem rất ít, đổi lại lúc nào cũng chỉ thấy bất công và tàn ác. Có phải nhân loại đã chờ đợi Đấng Cứu thế đến nhiều năm rồi đúng không? Và Ngài đã đến, sống với con người, ở với con người. Phải chăng việc trở lại Thiên quốc của Ngài đã khép kín niềm tin nhân loại vào mầu nhiệm giáng thế và cứu chuộc. Mà ngày nay, người ta xem chừng không còn mong đợi nữa…

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.” (Mc 13, 33) Tin mừng kêu gọi con cái Giáo hội tỉnh thức ngay đầu mùa vọng là như vậy. Tỉnh thức để biết rằng Thiên Chúa của chúng ta đang sống. Ngài là Thiên Chúa hằng sống và đang sống. Do vậy hãy tỉnh táo nhận ra sự hiện diện hữu hình của Ngài trong thời đại nhiễu nhương bóng tối và sự chết này.

Sống cho ngày hôm nay đã khó, tỉnh thức để sống cho ngày sau càng khó hơn. Mấy ai biết được không chỉ sống hôm nay cho đủ nhưng là còn phải sống cho ngày sau, cho thời sau nữa kìa!

Lạy Chúa, đôi khi con hoàn toàn không hay biết mình đang thức hay mê. Thức để nhận biết mình đang sống trong tình thương và ân huệ của Thiên Chúa thì có đó. Nhưng vẫn mê đắm trong tội là điều không tránh khỏi. Điều gì đã khiến con nên tồi tệ và ra nông nỗi này. Có phải vì cuộc sống quá nhiều mây mờ và sấm chớp. Cho nên con đã mất phương hướng và không thể định hình mình là ai và đang ở đâu. Thiên Chúa lúc này trong cuộc đời con xem chừng tăm tối như chính bóng đen cuộc đời con vậy. Xin giúp con tỉnh dậy, và nhận ra Ngài đang ở ngay bên cạnh mình, nào có phải xa xôi chi đâu. Thiên Chúa, Ngài đã có bao giờ chết, để mặc thế gian muốn ra sao thì ra. Có phải đức tin con quá yếu kém, mà sự hoài nghi lại quá lớn lao, để không còn đặt trọn niềm tín thác vào tình thương tuyệt đối của Thiên Chúa. Hay bởi tại con, đã quá quen thuộc với cách Thiên Chúa đối đãi với kẻ Ngài muốn sao ra sao?!

M. Hoàng Thị Thùy Trang